sợ mắc xương

Nội là người đầu tiên dạy tui ăn rau xanh, ăn ớt, ăn khổ qua, ăn cá - những món ăn của người lớn, vì nó có xương, hay có vị cay, vị đắng, mà những đứa nhỏ năm, sáu tuổi như tui cảm thấy nó ở một cấp độ nào đó không phải của mình.

Con nít thì thường không thích hay không biết ăn rau sống. Trên bàn ăn, với một dĩa rau tươi xanh như vậy, Nội nói, “con chọn một loại rau nào đó con thích và ăn thử một loại đó thôi”. Tui chọn rau vấp cá. Nó có vị hơi lạ, nhưng có vẻ là tui thích. Còn rau xà lách thì tui đã ăn được trước đó, vì nó dễ ăn. Nội còn nói ông cố hay ăn cái lõi xà lách vì ông cố cho rằng nó bổ nhất. Thế là tui cũng ăn cái lõi xà lách giống ông cố.

Con cá đầu tiên mà tui tập dẽ xương là con cá bống kèo. Vâng, nó rất nhỏ, nhưng may quá dễ dẽ vì chỉ có lằn xương giữa mà không có những cái xương lúc chúc ở trong. Đó là một ngày mưa, chỉ có Nội, tui và em tui ở nhà. Nội kho một nồi cá bóng kèo. Gấp từng con ra cái dĩa, Nội chia làm ba phần. Nội bẻ cái đầu, em tui khúc giữa, còn tui khúc cuối. Tui chọn khúc cuối vì nhìn nó có vẻ an toàn hơn. Khúc giữa trông ngon lành thế nhưng hình như nó có dính chút gì đó với phần đầu lùng nhùng, tui sợ lắm. Nội chỉ cho tụi tui bỏ hai hàng vây bên hông, chỉ cần lấy thịt phần trên và dưới, bỏ cái lằn xương chính giữa. Thấy cũng dễ dàng, nên tụi cũng chăm chú ăn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, con cá có chút xíu, mà Nội chỉ ăn phần đầu thì lấy gì mà ăn, giỏi lắm là chỉ mút mút chút vị mặn mặn ngọt ngọt để ăn cơm thôi.

Khởi đầu là vậy. Nhưng tui sợ ăn cá hay thịt vịt từ nhỏ. Chúng có xươngggg!!! Rất nhiều xương! Và cả những xương nhỏ. Vì sao có nỗi sợ đó?

Lúc chừng năm hay sáu tuổi, khi bắt đầu tập ăn những món có xương, một lần Nội nói “Con ăn cá coi chừng mắc xương. Nó mà hóc trong cổ thì phải đi nhà thương gắp ra. Hồi đó, có một lần ông cố con mắc xương vịt, nó hóc trong cổ, ổng phải đu trên cửa sổ, hước hước lên để thở. Sau cùng phải đi nhà thương gắp ra.” Vừa nói Nội tui vừa giơ tay chỉ cửa sổ bên hướng Tây nhà.

Cái cửa sổ thì nó vẫn đứng đó im lìm, những song sắt sơn màu xanh lá cây đậm vẫn trơ trơ đó. Nhưng trong cái đầu non bé lúc đó, cùng với nỗi kinh sợ, tai nghe chữ nọ xiên chữ kia, tui như thấy hình dáng ông cố tui đu mình trên những song sắt cửa sổ, hước hước lên để thở. Khiếp vía luôn.

Tới bây giờ hình ảnh tưởng tượng đó vẫn in trong trí tui. Tui vẫn rất cẩn thận khi ăn cá. Còn thịt vịt thì cả đời chắc ăn được hai lần. Những miếng xương vịt mảnh, chặt ra dễ bể, và lẫn trong thịt. Tui cảm tưởng như mình đã bị tước giấy thông hành vào thế giới ăn thịt có xương và ông cố tui là ông hải quan ngồi ngay cửa, trước khi tui bước vào thế giới đó. Thế mà sao không sợ được chứ!

left arrowright arrow
bài trướctiếp theo