sinh nhật

Cuốn sách về Nội sẽ được sắp xếp theo một thứ tự nào đó, nhưng đây là bài đầu tiên con viết. Có lẽ vì kỉ niệm này sâu đậm và kéo dài.

Mỗi năm cứ đến gần ngày sinh nhật là con sẽ nhớ Nội nói: “Sinh nhật năm nay, con tính mời bao nhiêu bạn để Nội còn tính.”

Lúc còn nhỏ, được làm sinh nhật là sướng lắm. Tui mê nhất món xí mại của Nội. Nên Nội thường chờ đến những dịp đặc biệt để làm món này. Viên xí mại thật mềm mại, trộn lẫn củ hành, dậy chút mùi tiêu, hòa lẫn trong nước sốt cà chua, Khi ăn, cho chút xíu nước tương. Ổ bánh mì giòn giòn, xé ra chấm với nước sốt cà chua ngọt ngọt, ăn một miếng xí mại, như tươm ra trong miệng. Trời ơi, ngon.

Nội sẽ làm những viên xí mại tròn tròn to to. Múc ra dĩa khoảng chừng hai đến ba viên cho một người ăn. Nên Nội thường hay hỏi có bao nhiêu bạn để còn ước chừng nấu nướng.

Chỉ vậy thôi đó, nhưng năm nào sinh nhật con cũng nhớ: “Sinh nhật năm nay, con tính mời bao nhiêu bạn để Nội còn tính.” Câu nói biết bao là tình.

Nội đã thương, đã cưng mấy đứa cháu rất nhiều. Khi Nội mất, con nghĩ Nội đã “khòe” cho đứa cháu ở rất xa này một món quà cuối cùng. Nội mất khi vừa sang ngày mới, đúng ngày sinh nhật con. Như một lời nhắn Nội vẫn nghĩ đến con.

Sau này qua nhiều việc, con nghĩ: sinh nhật có thể là một ngày vui, mất đi cũng không hẳn là một ngày buồn. Nó cũng chỉ là một ngày bình thường nào đó. Kết thúc hành trình này là một hành trình mới. Đừng quá hồ hởi, cũng đừng quá đau buồn. Đón nhận nó như một trải nghiệm duy nhất trong dòng thiên biến này. Một lời nhắn nữa Nội dành cho con.

Tháng 9 sắp đến rồi đó. “Sinh nhật năm nay, con tính mời bao nhiêu bạn để Nội còn tính.”

Con luôn nhớ Nội.

left arrowright arrow
bài trướctiếp theo