những con cá mắc lưới

Lúc nhỏ Nội hay dẫn tụi tui đi pinic. Từ hôm trước Nội đã chuẩn bị đồ ăn cho hôm sau, xôi, hoặc bánh mì. Nó cho tui cảm tưởng một cái gì đó vừa mới lạ, vừa đặc biệt.

Nội nói dẫn ba đứa cháu nội ngoại, anh hai con cô tui, tui và em tui đi biển. Lúc đó khoảng sáu tuổi. Nghe nói đi biển, tui tưởng tượng mình ra đó, nước biển cứ đẩy vô cuốn ra thế, nó cuốn mình ra biển thì sao? Tui đứng trước kiếng của cái tủ trong phòng Nội nhìn mình trong đó để trấn tỉnh. Nếu nó cuốn mình ra, mình sẽ nhắm mắt nằm yên, như thế nước sẽ không vô mắt, không vô mũi, không vô miệng, và mình sẽ ổn.

Tụi tui đi xích lô ra biển. Đi theo đám giặc cỏ tụi tui có một chị cháu Nội nữa. Buổi sáng nước ròng, lộ cả đường đi ra Hòn Bà. Nội nói người ta muốn trở vô thì phải về trước khi nước lớn, không thì phải chờ đến ngày mai. Tụi tui chỉ ra đến chỗ nước xăm xắp qua mắt cá, dọc nước chơi, rồi leo lên mình chị họ tui chơi cưỡi ngựa. Và rồi tui tuột tay, té xuống nước. Đúng như kịch bản đã nghĩ trước đó, tui đơ người nằm im. Tui thấy nước chỉ ngang mặt đụng ngay đầu mũi mình, nhưng vẫn không ngồi dậy, vẫn tiếp tục nằm im. Nội đã xốc tui dậy và kéo vô bờ, lên cho ăn uống nước và kết thúc cuộc tắm biển.

Phía sau bãi sau là những động cát lớn trắng tinh, và những hàng dương mọc um tùm.  Đoàn tùy tùng chúng tôi sau khi rời biển thì dắt díu nhau ra động cát chơi tuột cát. Từ trên đỉnh tuột xuống chân ụn cát, rồi lại khó nhọc bò lên đỉnh và tuột xuống. Đã đời đến trưa thì về. Đi băng ngang qua những động cát đó thì ra đường lớn, có thể đón được xích lô. Nhưng tui thấy rõ ràng rằng Nội đã đi đường vòng tròn quanh động cát đó. Lát sau Nội nói, ủa nãy mình đi qua chỗ này rồi mà. Sau đó mới băng ngang qua mà đi về. Về nhà, Nội nói ma trong rừng dương nó dắt đó. Chắc nó dắt Nội làm tụi tui đi theo. Chứ tui đi kế bên thì thấy mình đi đường vòng tròn mà.

Một lần khác, Nội lại dắt ba đứa cháu ra bãi trước chơi. Buổi sáng nước cạn người ta kéo cá gần bờ. Bãi vắng tanh. Thấy lưới kéo vào, tụi tui xúm lại xem. Những con cá vảy lóng lánh như bạc mắc trong lưới nằm im. Người ta gỡ cá khỏi lưới và quăng trên mặt cát ướt. Những con cá nằm im, tự do, nhưng không bơi được vì không có nước. Hai người kéo lưới vẫn thoăn thoắt gỡ lưới không để ý gì đến tụi nhóc chúng tui. Biết là cá của người ta, nhưng tui nhanh tay lượm con cá trên mặt cát ướt và quăng ra biển. Anh hai tui và em tui cũng làm như vậy. Người ta la quá trời, hỏi tụi bây làm gì vậy, cá của người ta mà. Nhưng Nội tui đã ở đó và nói: cháu tui đó, kệ tụi nó, bao nhiêu tiền tui trả. Thế là tụi tui cứ thoải mái giải phóng những chú cá, tưởng đâu là người ta cho mình làm vậy, chứ đâu biết là Nội đã bao bọc mình.

Một buổi sáng mùng ba Tết, ba tui chở ba anh em tụi tui ra bãi trước ngồi chơi - cũng là bãi biển vắng, cũng buổi nước cạn, cũng buổi kéo cá. In trí từ lần trước, ba đứa chúng tui mò lại chỗ coi người ta gỡ cá. Ba tui vẫn ngồi trên bờ. Người ta vừa quăng những con cá vừa gỡ ra, tụi tui lụm quăng lại xuống biển. Trời ơi chúng vừa chửi vừa rượt chạy. Chắc thấy mấy đứa nhỏ nên người ta cũng chỉ đuổi chứ không rượt theo nữa.

Chẳng biết năm đó thế nào, chắc mọi chuyện cũng qua nhanh lắm vì mùng ba mà đã bị rượt chạy thục mạng! Sao Nội không nói cho tụi con biết là lần trước Nội đã mua mão những con cá mắc lưới chứ?

left arrowright arrow