chiếc vòng tay

bracelet

Hồi nhỏ tui ngủ với Nội. Sáng thức dậy, mà không phải ngày đi học, thì bà cháu còn nằm trên giường và nói chuyện. Nội nói hồi đó trong chiến khu, buổi sáng người ta đánh kẻng thức dậy, rồi mọi người tập thể dục và hát bài này.

Anh nghe chăng cung kèn rạng đông?
Đang oai linh lừng lên trên không
Đang thiết tha hùng hồn
Khơi chí gan Lạc Hồng cháy lên nhuộm bao ánh hồng.


Nội hát chậm chậm, như vừa đọc vừa hát thì đúng hơn. Qua lời hát, tui tưởng tượng một cái gì đó rất to lớn và uy nghi – một người đang thổi một cây kèn thật bự giữa ánh hồng ban mai. Lúc đó chắc chừng năm, sáu tuổi. Đã rất lâu rồi, nhưng lời hát đó, giọng hát đó đó tui vẫn nhớ.

Một đêm giữa khuya, đang ngủ thì thức giấc, tui thấy xung quanh quay mòng mòng. Tui kêu Nội. Nội xé một bịch sâm và cho chút nước ấm vào. Lúc đó thì tui không biết là sâm, chỉ biết là nó rất ngon, rất thơm, rất ngọt. Uống xong thì tui không thấy chóng mặt nữa. Lúc đó chắc tám, chín tuổi.

Tuổi nhỏ thì cứ tới giờ là ngủ. Ngủ bảnh mắt tới sáng. Chứ đâu biết người lớn khó ngủ, hay trong lúc mình ngủ thì người lớn làm hàng tá việc. Tui chỉ nhớ mang máng là tờ mờ sáng Nội đã dậy, đã lần mấy chục tràng hạt, mấy trăm hay lên đến ngàn lời tụng “Nam-mô A-di-đà Phật”. Nội ghi trong sổ, ngày nào tui cũng coi rồi biết. Có một dạo, nhà tui kiện tụng tranh chấp, Nội viết đơn khiếu nại gửi chỗ này chỗ kia. Trong lúc tui ngủ, hoặc là Nội thức khuya hay là dậy sớm để viết, mà ngày nào thức dậy tui cũng thấy một đống trang viết. Lúc đó nhỏ thì biết gì, chỉ biết ngày nào cũng có mấy trang để tui sửa lỗi chính tả thì mê lắm. Không phải là Nội viết sai, chỉ là chính tả thời của Nội khác thời của tui thôi. Nhưng được dò lại tui khoái, chứ đâu biết người lớn phải lao tâm khổ trí. Cuốn sổ Nội còn ghi thông tin các cô tui sinh ngày nào, mạng gì, mấy lượng, câu thơ luận cuộc đời như thế nào, các con của cô tui sinh ngày nào.

Ngoài mấy cuốn sổ, thì lâu lâu Nội cũng bày đồ trong tủ ra coi. Nội tui có một cái tủ xưa bằng cây rất đẹp, mặt trước gắn kiếng cao từ đầu người lớn đến đầu gối. Trong các món đồ trong tủ có một chiếc vòng mà tui rất thích. Nội nói đó là một chiếc vòng cẩm thạch bị bể, nên người ta làm thành tường miếng nhỏ và niềng vào thành một cái kiềng tay. Cái kiềng tay niềng vàng nổi bật lên bởi những hột cẩm thạch xanh. Tui xin thì Nội không cho. Cái kiểu con nít xin không được thì xin nằng nặc chứ chả biết để làm gì. Còn Nội tui thì chắc nghĩ rằng tui chưa đủ tuổi để có một món đồ như vậy nên Nội cũng nhất quyết không cho và cất cái hộp đó vào tủ. Năm đó tui khoảng tám tuổi.

Tui nghĩ kế cả ngày làm sao để có cái vòng đó. Tui nói thôi bây giờ con cá với Nội một việc, tối nay con sẽ xuống ngủ ở nhà dưới một mình, nếu con làm được thì Nội cho con cái vòng đó. Nội đồng ý. Chắc Nội nghĩ, nó mà dám xuống đó ngủ một mình.

Nhà Nội tui là nhà Tây ba gian để ở. Phần liền theo sau là bếp và nhà ăn. Phần đất còn lại sau đó một bên là nhà vệ sinh và một bên là nhà kho. Khoảng giữa nhà bếp và nhà vệ sinh là một cái sân nhỏ, có một hồ chứa nước lớn và một cây mận trắng sà cành lên chái nhà bếp. Nhà kho chia làm hai, một bên làm nước mắm, bên còn lại nuôi heo. Tui nhớ những lu nước mắm to đùng, ở dưới đáy có vòi cho nước mắm nhỉ ra, vì vậy gọi là nước mắm nhỉ. Khi tui lớn lên thì không còn nuôi heo nữa, và nó được sửa lại thành một cái phòng, có một cửa sổ nhỏ tròn tròn, để một cái giường, có thể chốt trong và khóa ngoài, nhưng không có ai ở.

Tối đó, tui ôm mềm gối xuống đó ở. Tui không sợ ma, chỉ thấy hơi kì kì khi phải ở một mình tối thui như vậy. Nhưng không sao, một tối thôi. Tui chốt cửa, leo lên giường nằm. Một thoáng sợ đi qua, tui thấy hoàn toàn ổn khi bắt đầu buồn ngủ. Tui thấy hình như Nội lảng vảng phía trước, hình như kêu tui lên trên này ngủ đi và Nội sẽ cho tui chiếc vòng. Nhưng tui nhất quyết không lên, đã cá là phải làm đàng hoàng. Tui đánh một giấc tới sáng. Sáng sớm, đánh răng rửa mặt xong, tui lên xòe tay xin chiếc vòng. Nghiễm nhiên là nó thuộc về tôi và bây giờ nó vẫn là món đồ tui yêu thích nhất. Con cảm ơn Nội.

left arrowright arrow
bài trướctiếp theo