đánh bài chơi

Nội dạy tui phải ngay thẳng, đàng hoàng, đâu ra đó. Trong những lời răn dạy đó thì “đánh bài là không tốt, sẽ bị công an bắt”. Lúc Nội nói câu đó, tui chừng sáu, bảy tuổi, hai bà cháu đang dắt tay nhau đi trên đường, gần trường học nhà tui.

Có lẽ vì thời đó, người ta thường đánh bài ăn tiền hay sát phạt nhau. Trong cái đầu óc một là một và hai là hai, thì tui đã nghiễm nhiên chấp nhận “đánh bài là không tốt”.

Nhà tui cách công an phường ba bước chân, bên kia đường. Lúc tui còn nhỏ, các chú công an phường qua nhà tui chơi thường xuyên, nói chuyện với Nội tui, chắc mấy chuyện phường xóm. Tụi tui hay lấy nón mấy chú đội lên rồi chạy ra kiếng coi. Nói chung, coi mấy chú công an như những người thân quen, chẳng có gì phải xa lạ.

Vào một ngày rất đẹp trời nọ, bà ba nhỏ, là em bà Nội,  được con gái chở đến nhà tui chơi. Hai chị em bà Nội chắc vui vẻ lắm, cười cười nói nói. Sau đó chắc không có chuyện gì làm, hai bà và cô con gái leo lên bộ ván gõ nhà tui ……….. chơi đánh bài tứ sắc.

À há, cái gì đây? Đánh bài hả? Sao tui chấp nhận được, đánh bài là không tốt mà, phải báo công an thôi! Trời ơi, với một đứa cỡ chín tuổi như tui, rồi giờ làm sao tui báo công an đây? Nhưng tui vẫn quyết đi và lôi kéo thêm con em tui, và ông anh hai tui, là anh họ, con cô tui, nhưng lớn hơn tui nên tui kêu bằng anh hai. Ba đứa tụi tui sợ bại lộ chuyện đi méc công an, nên nhẹ nhàng mở cổng và đi bộ băng qua công an phường. Tui tưởng tượng vô đó chắc người đầy và ai cũng thân quen nên sẽ hỏi tụi tui qua đây làm chi. Nhưng không phải, chuẩn bị nghỉ trưa, 11h trưa, công an phường vắng tanh, cũng chẳng ai hỏi tụi tui qua làm gì. Vớ được một chú, tui hỏi đại: “chú Hòa có đây không chú?”. “Hmm, chú Hòa nấu cơm đằng sau kìa”. Tụi tui đi đại ra đằng sau, thấy chú Hòa đang mặc áo thun trắng, quần cụt, loại đồng phục công an khi không mặc quân phục. Chú đang đứng nấu cơm. Tui quýnh quá, cũng chẳng biết nói gì, nên lẹ lẹ nói “bà Nội con kêu chú qua có chuyện gì kìa”. Nói rồi, ba đứa tụi tui phóng cẳng bỏ chạy về nhà.

Một ít phút sau, chú Hòa mặc quân phục, đội nón công an, chỉnh tề đứng trước nhà tui, kêu cửa. Trong nhà, chiếu đánh bài lẹ lẹ gom lại. Nội tui lật đật chạy ra mở cửa.

"Chú Hòa qua có việc gì?"
"Con nghe nói dì kêu con qua, con tưởng có việc gì, nên lật đật chạy qua liền."
Nội tui giả lả: "Chắc tại tụi nhỏ thấy lâu quá chú không qua nên nói chú qua chơi."
"Nếu không có gì thì được rồi. Con xin phép về vì con đang nấu cơm."

Nói rồi, chú đi về ngay. Nội tui trở vô nhà. Bà ba và cô con gái có vẻ không vui lắm, dắt xe ra về liền.

Tui thì còn quá nhỏ để hiểu chuyện đó đúng hay sai. Nhưng có lẽ cũng cảm nhận mình làm một chuyện gì đó đụng đến người lớn. Nhưng lúc đó tui vẫn tin mình chẳng làm gì sai. Nhất là Nội cũng không la gì. Chắc Nội biết tui “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Sau này cũng không thấy Nội “đánh bài chơi” nữa.

left arrowright arrow
bài trướctiếp theo